thanh xuân

|Nothing happen without reason|

Permalink

Tôi đang yêu. Hẳn nhiên đi rồi.

Như đa số người đang yêu trên cõi đời này, tôi muốn nói về tình yêu suốt ngày, tôi muốn nói thật nhiều, thật nhiều, nói thật to, nói với từng người một.

Nhưng ai lại làm vậy bao giờ. Nói ra rả về tình yêu ấy.

Như đa số người đang yêu trên cõi đời này, tôi muốn tìm xem tôi yêu anh ấy vì lý do gì, sao tôi lại yêu anh ấy mà ko phải người khác, sao tôi lại yêu một người con trai lạ hoắc, lớn lên cách tôi hàng trăm cây số, hoàn toàn chẳng liên quan, vì lý do gì mà tôi tự nguyện rời bỏ những người sinh ra và nuôi dưỡng bao bọc tôi để chăm lo thương yêu người con trai lạ hoắc đó đến hết những ngày sống này… Vì sao vì sao…

Nhưng ai lại làm vậy bao giờ. Cắt nghĩa vì sao ta yêu nhau ấy.

Như đa số người đang yêu trên cõi đời này, tôi cũng giận hờn, ghen tuông, tranh cãi. Nói thật là nhiều lần nghĩ trong đầu là bỏ phứt cho rồi, mệt quá, ghét quá, ghét hơn tất cả mọi người khác, tức hơn tất cả mọi người khác, bỏ hết, bỏ hết…

Nhưng ai lại làm vậy bao giờ. Bồng bột như thế ấy.

Như đa số người đang yêu trên cõi đời này, tôi thấy mình đẹp hơn, hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn, đàn bà hơn. Trở về đúng nghĩa một bản thể nữ giới, muốn được chăm chút cho anh ấy, được chia sẻ chung vai với anh ấy, được nhỏ bé bên anh ấy, được cùng anh ấy ghép lại thành một cuộc đời, được sinh ra những đứa con của anh ấy…

Và tôi đã làm thế. Và tiếp tục làm thế.

===> Vãi chưởng =))))

P/s: Thực ra lúc đầu định viết một cái note nhỏ thế này thôi này:

“Lý do sâu thẳm nhất khiến tôi yêu anh ấy thực ra rất ngắn gọn. Đó là vì tôi biết nếu có chiến tranh, anh ấy sẽ là một anh bộ đội tuyệt vời. Dũng cảm, gan góc, cao lớn, sống vì lý tưởng nhưng ko mù quáng, trung thành, nhân hậu, biết làm thơ, đánh đàn, gửi cho tôi những bức thư làm tôi chảy nước mắt, và yêu tôi bằng một tình yêu vĩ đại.”  (Vì anh ấy đang sống như thế trong cả những ngày êm đềm này.)

Permalink Tháng Năm. May.
Có lẽ phải đi đâu đó một mình thôi.
Thấy mình bị hỗn loạn. Ồn ào. Lúc nào cũng như có bão.
Không yên.
Permalink

An

Chuyến đi vừa rồi là một chuyến đi đặc biệt. Quá đặc biệt đến mức thật khó để nói ra được một cách giản dị. Vừa muốn nói thật dài. Vừa muốn giữ lại tất cả cho riêng chúng tôi.

Với chúng tôi Tây Yên Tử là một chuỗi duyên, chuỗi hạnh ngộ.

Từ quyết định trong 1 phút ngẫu hứng thèm trek.

Từ buổi sáng quyết định đi trong gió mùa ào ạt trên đường quốc lộ, sau khi trễ 4 tiếng so với lịch ban đầu.

Từ con đường lạc xa gấp đôi bình thường, con đường không một bóng người, trừ người đi cạo nhựa thông và người trăn trâu. Con đường xiên qua những đồi thông vời vợi, qua những triền đồi gió thổi rạp cỏ khô vàng úa như những lớp sóng dập dờn không ngớt, qua những đồi sim cây cao hơn thân người đang bắt đầu trổ nụ, qua những bãi trống lá thông rụng trải thành nệm êm..

Từ việc được đồng hành, được nói chuyện, sẻ chia cùng 4 người tu hành giữa đời thường, những con người lòng đầy từ bi, để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, muốn hướng thiện, muốn nghĩ đúng, sống đúng, muốn buông bỏ những gánh nặng sinh tồn chẳng cần cố phải đặt trên vai, muốn được ngồi thật im giữa rừng trúc dào dạt gió và chỉ nghĩ về hơi thở, hơi thở thôi.

Nơi này đọng lại trong lòng chúng tôi một chiều nắng nhạt cuối xuân gió tung những hạt bụi nhỏ trên thềm gạch cũ, nơi một thời Phật giáo Việt Nam hoàng kim rực rỡ. Còn lại là dáng chú tiểu mặc áo gụ nâu cầm chiếc nồi lom khom ngoài áng nước. Còn lại tiếng phong linh leng keng hòa với tiếng gió thổi qua rừng trúc, còn lại một sáng tinh mơ ngồi trước thềm điện trong mùi hương thoảng bay cùng tiếng chuông đồng, còn lại biết bao suy niệm, tỉnh thức, bao điều mới mẻ. Để ra về trong một niềm hạnh phúc, thánh thiện ngập đầy lòng.

Permalink

Điều kì diệu hữu hạn

Sáng thứ 7 nào đến văn phòng cũng cứ như đến lúc 4h sáng. Đèn đóm tối om, cửa nẻo kín mít. Chỉ có tiếng điều hòa và thông gió chạy o o, mấy cái nút power nhấp nhóe sáng. Mình rất thích lúc này, tha hồ bật nhạc mình thích thật to, chẳng có tiếng bước chân lộp cộp, tiếng chuông điện thoại í éo, tiếng gõ bàn phím rào rào như tập trận, tiếng máy photo scan xèo xèo, tiếng cãi cọ tranh luận loạn hết cả đảng.

Sáng nay trời lạnh khô hết cả tay. Hoa bỏng trên mái nhà vẫn chưa tàn. Sáng thứ 7 lạnh, sân nhà đầy xe chẳng ai đi đâu. Dậy sớm leo lên cầu thang nhìn xuống ngõ, chỉ có vài bà mẹ quần áo bùng nhùng tóc tai buộc vội, mắt còn sưng sưng lếch thếch đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Trẻ con có đứa thấy mẹ đi đã tỉnh dậy, lấp ló ở lan can ngóng, mẹ về thấy nó chưa mặc thêm áo lại gào thét, trẻ con giật thót cười khanh khách rồi lại thụt cổ vào. Sáng sớm ngày thanh minh, mái nhà cũ bên hàng xóm thắp hương sớm, làn khói mờ nhẹ nhõm xông qua những lần ngói, hòa vào màu trắng đục của trời xuân.

Hôm nay đi ra ngõ, thấy một đứa trẻ con ăn phở. Nó mặc áo khoác có tai thỏ dài ngoằng, cái áo rõ rộng trùm lấy nó như một cục bông. Đứa trẻ con ngồi trên ghế băng dài bên cạnh bố, nghến mãi mới lên đến mặt bàn, cũng cầm đũa xì xụp. Quán phở bé tẹo cũng bốc khói nghi ngút. Vì hôm nay lạnh khô như đầu đông mà lại gặp cảnh ấy nên thấy hức lên một cái trong lòng vì nhớ quán bánh cuốn nhỏ ở Phố Bảng. Quán bánh cuốn vào buổi sáng đầu đông có nắng ấy, là một trong những điều kì diệu trong đời mình. Nên vô thường. Nên hữu hạn. Nên nó chẳng có lại bao giờ.

Bên phòng GT có một anh cũng hay đi làm sớm như mình, chắc vì phải đưa con đi học nên đến cty luôn, ngồi chúi vào 1 góc. Sáng nay anh ta cũng bật loa to như mình nên mình tắt nhạc đi. Thì ra anh ta bật chương trình phát thanh sáng của VOV. Làm mình mỉm cười. Mình nhớ ngày bé sáng chủ nhật mùa đông bị tỉnh sớm thường lẻn xuống tầng chui vào chăn ngủ cùng bố mẹ. Lúc nào bố mẹ cũng bật chương trình câu chuyện truyền thanh sáng cuối tuần như thế.

Lúc trước nói ra miệng mà không nghĩ. Nhưng giờ thì nó là thật. Với những cuộc đi. Đó thật sự là tình yêu. Tình yêu.

Dạo này thấy mình có ích và cần thiết cho nhiều người hơn. Đến lúc đi chơi hay mua cho mình một món đồ gì đó không thấy áy náy lương tâm. Đó là một thứ morphine với tình yêu bản thân và cuộc sống. Thật.

Permalink

Thế là cũng xong 2 ngày cuối tuần mệt rã rời. Cảnh làm dâu trăm họ thật khổ cực. Nhưng nhìn mọi người ăn uống chơi đùa vui vẻ ngon lành, cuối ngày còn được cảm ơn rất nhiều thì cũng bõ những lúc chạy đôn chạy đáo lo cho mọi người từ cái tăm đến que diêm. Các anh chị trong Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng ra, anh chị em trước giờ toàn làm việc qua mail, điện thoại giờ được gặp nhau thật thích. Đêm tổ chức tiệc chia tay sếp, các anh chị đã khóc nhiều, kể chuyện rất nhiều, uống rất nhiều, cười rất nhiều, và nhảy nhót gần suốt đêm. Mình thành bartender rồi DJ công việc chính là đảm bảo rượu lúc nào cũng đầy ly và nhạc thì ko được ngừng.

Vè nhà ngủ một lèo 12 tiếng đồng hồ không mơ mộng được gì. Không nhớ lần gần nhất ngủ một giấc dài say như thế là khi nào.

Sáng thức dậy là sáng thứ 2. Lại một tuần mới. Sếp lại mặc áo sơ mi còn nhân viên thì cặm cụi quay cuồng ko còn hơi mà cười. Lại làm việc qua mail và điện thoại với Sài Gòn Vinh Đà Nẵng.

1 tháng vừa rồi. Mình làm việc và học hỏi được nhiều hơn cả 4,5 năm qua cộng lại.

Permalink
Permalink So summer!
chẹp chẹp.
Permalink
Permalink Ctrl C - Ctrl V
Permalink

Có một điều duy nhất không thể nào thay đổi. 

Đó là rồi em cũng sẽ chết.

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink